Tôi viết bài viết này trong lúc tâm trí lại nhớ đến người ta. Cũng gần một tháng trôi qua kể từ ngày chúng tôi dừng lại, có thể nói từ lúc chia tay đến giờ, không ngày nào mà tôi không nhớ, không ngày nào tâm trí tôi được yên ổn, tôi như bị giam cầm trong chính nơi mình từng nghĩ là chân thành, là hạnh phúc. Nhiều lúc tôi rất ngại khi cứ nói mãi có một chuyện nhưng thật sư có những đêm tôi không thể nào chịu nổi, có đêm thức đến 3h30 sáng chỉ vì nhớ người ta, nhớ những kỷ niệm dù ít ỏi nhưng đối với tôi nó rất đặc biệt. Bài viết này sẽ không được chỉnh chu như tôi đã từng viết, tôi cố gắng dùng lời văn chân thật nhất để viết lên những dòng này.
Gần đây, deadline cứ dí tôi không có ngày nào được yên cả,
hôm nay dành được một ít thời gian để viết, hy vọng viết ra rồi mình sẽ ổn hơn.
Thật sự, nhiều lúc tôi ghét bản thân tôi lắm, ghét lắm, ghét bản thân tại sao lại lụy tình như thế, tại
sao người ta bỏ rơi mình mà mình vẫn như một thằng khờ cố bám víu vào những kỷ
niệm, thật ngốc vì mang hết trái tim của mình ra để trao cho người ta, rồi khi
người ta quay đi, mọi cánh cửa như đóng sập lại, chẳng còn đường quay đầu. Tôi
thật sự rất khờ vì người ta đã không thèm quan tâm đến mình vậy mà ngày nào
mình cũng mò vào facebook và instagram để xem, tôi thật sự bị những lời nói
đánh bại. Nghĩ lại thấy lúc trước mình quá vội, quá dễ tin người, quá dễ cho đi
hết mọi thứ để bây giờ thành ra như thế này.
Nhiều lúc tôi ước người ta đừng xuất hiện trong cuộc đời
tôi, và hy vọng rằng tôi có thể sớm quên đi hình bóng ấy, tôi ước một lần bản
thân mình thử thờ ơ hời hợt với mọi thứ xem như thế nào, có nhẹ lòng hơn không,
chứ như bây giờ thật mệt mỏi. Tôi ước tôi có thể giống như người ta, lúc nói dừng
lại xong là cách nói chuyện bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cũng
không biết là sau lời nói đó thì những kỷ niệm trước đây có còn chút nào trong
tâm trí họ không, hay kỷ niệm ấy nó cũng nhẹ như cái tin nhắn người ta nói dừng
lại, không biết là người ta có biết mình đau như thế nào, à mà có nghĩa lí gì nữa,
cảm xúc thay đổi, lòng người thay đổi. Tôi thật sự thấy chạnh lòng khi nhìn thấy những cặp đôi đang quen nhau trước mắt tôi, tôi tự hỏi những gì 3 năm qua mình cố gắng để trở nên tốt hơn bây giờ lại nhận được kết quả như thế này sao. Cố gắng để tốt hơn từng ngày để quen một cuộc tình tốt hơn hay là khiến cho người ta thấy mình ôm đồm quá nhiều thứ rồi bỏ chạy?
Thời điểm hiện tại, thật sự tôi rất muốn bỏ tất cả để về
quê, tôi muốn về nhà, muốn nghỉ ngơi một thoáng, muốn tìm chút an yên. Tôi cũng
không biết rằng sau này tôi còn đủ can đảm để bắt đầu một mối quan hệ khác hay
không, nhưng bây giờ thì tôi rất mệt, tôi cũng không nghĩ trong thời điểm này
mình sẽ làm khổ thêm ai hoặc để ai làm tổn thương mình nữa, cái ngày người ta
nói dừng lại, cũng là lúc tôi thất nghiệp, mọi thứ chênh vênh càng trở nên tệ
hơn, bao nhiêu đó đã đủ rồi.
Gần đây tôi cũng tập cách sống chậm hơn, không còn chạy đua
với mọi thứ như ngày trước, cũng đã thấm mệt rồi, những thứ ngày xưa khiến tôi
buồn bây giờ cũng không còn nữa, tôi cũng không bận tâm tới, tôi hy vọng một
ngày quên đi hình bóng ấy, tôi sẽ nhẹ nhàng và bình yên rất nhiều.
Dù sai hay đúng, dù suy nghĩ không tích cực thì đó là những
gì tôi đang nghĩ trong lúc này, bài viết như một lời than cho những cú shock cứ
dồn dập, cho những deadline đang xếp hàng, và cho những kỷ niệm khó quên.

Nhận xét
Đăng nhận xét