MỘT KIẾP NGƯỜI, MỘT SINH MỆNH







Cậu lê bước những bước chân có vẻ dè dặt, nặng nề đi trên khu vườn ngoài sau nhà. Những cây rau từ thấp bé cũng đã vươn lên dài đến cả gang tay sau những trận mưa nặng hạt. Những chiếc lá xanh mơn mởn cũng thế mà mặc lên mình đầy những bùn đất như những vết tích của một trận chiến giông bão ngày hôm qua để lại.


Thời gian ấy, Cao Lãng vừa thi xong Đại học, và đang trong tâm thế bước chân vào một vùng đất đầy mới mẻ với những ánh đèn nơi phố thị, nơi mà cách nói chuyện và giao tiếp giữa người và người có phần nhanh chóng và ngắn gọn mà cậu chưa từng biết. Lòng cậu cứ thế mà đầy vẻ hào hứng chuẩn bị đón nhận một luồng gió mới thổi vào những ngõ ngách sâu thẳm trong tâm hồn cậu, quật dậy những hoài bão và đam mê mà cậu luôn ao ước thực hiện. Ngôi trường Sư phạm mà cậu đặt ngay nguyện vọng đầu tiên vốn là một ngôi trường mơ ước của cậu. Cậu thầm nghĩ có điều gì mới mẻ sẽ đến với cậu trong vài tuần nữa.


- Cao Lãng. Sao dạo này con xanh xao vậy?


- Con hông biết sao nữa, con cứ ăn đều đều mà nó hông mập


- Ăn ngày bao nhiêu buổi, giờ giấc ngủ như thế nào


- Dạ???


Ngày hôm nay trở về nhà sau 3 năm bước chân lên môi trường Đại học, tần ấy thời gian nhưng những câu hỏi ấy không hề bớt đi sự nặng nề. Câu hỏi cứ lặp lại theo một dòng tuần hoàn cũng giống như dòng tâm trạng của cậu. Câu hỏi thể hiện sự lo lắng của mẹ chẳng khác nào nỗi lo lắng cậu đang mang. Làm sao để những câu hỏi đó trở nên nhẹ nhàng hơn?


Cao Lãng dưới ánh nhìn của mẹ cậu, đã trở nên nặng lòng hơn vì sự thay đổi của Cao Lãng sau 3 năm Đại học, mẹ cậu lo lắng tình trạng của cậu trong một xã hội thực tế rất dễ đổi thay này. “Nếu cứ như thế thì tương lai nó sẽ thế nào!” Mẹ cậu thầm nghĩ.


Cậu cũng không bất ngờ với những nỗi âu lo của mẹ, khi những lần gọi về mà bên kia là một vẻ mặt nhợt nhạt vô hồn. Cằm điện thoại, nói ba câu không hề có sự chuẩn bị trước, như một lời cầu cứu âm thầm mà khoảng cách trở thành một thứ đồ quá xa xỉ. Một lời thở dài không thành tiếng nhẹ nhàng mang âm thanh xuyên qua màn hình điện thoại để mong sự cảm nhận. 


Một ngày bình thường, cậu nằm đọc sách và một hàng cây bạch đằng bỗng hiện trước mắt cậu. Một hàng bạch đằng mang theo làn gió đung đưa từng tầng lá và khẽ len lỏi qua khung cửa chạm vào da thịt cậu. “Mùi vị của ký ức???” Cậu nghĩ. Hàng bạch đằng mang trên mình những vết sẹo dường như là bọn con nít hay đến khắc tên trên đó, trong đám đó có cậu. Giờ thì những cái tên khắc sâu trong thân cây cũng theo thời gian và sự sinh trưởng của thân cây mà biến dạng. Mới thấy rõ sự trôi chảy của thời gian rất đổi nhanh chóng. Nhưng đó vẫn là một hàng cây bạch đằng của đám trẻ năm ấy, mang trên mình một sinh mệnh và một sự cứng cáp nhất định để sẵn sàng vươn mình trong bất kì điều kiện nào. Rễ cây bám vào từng lớp đất khô cằn thật chắc nịch. Cơn gió bây giờ không còn nhẹ nữa, tóc cậu đã bay đến che cả mắt, nhưng cố mở đôi mắt đầy những hạt bụi bám nhìn theo những hàng bạch đằng hiên ngang múa theo những điệu nhạc của tự nhiên, những điệu nhạc của quy luật cuộc sống, mà ở đó những cây bạch đằng như những người nhạc công, vâng theo sự điều phối của nhạc trưởng.


Lại một buổi chiều mát mẻ, khi trong lòng còn đau đáu những nỗi âu lo sâu thẳm trong niềm thức về một mớ tương lai đang còn hỗn độn và những cảm xúc như rơi rải từng mảnh trong tâm hồn. Cậu bước đi trên vườn rau sau nhà, nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy những chiếc lá rau non xanh một màu tinh khiết. Cơn mưa hôm qua đã khiến những hàng rau ướm màu bùn đất, có những lá rau già xác xơ vì phải chống chọi với một cơn mưa như vũ bão, choàng thân mình ôm lấy những chồi non vừa hé nở. Cứ thế mà tươi xanh, cứ thế mà vươn mình trong mưa gió. Cao Lãng dường như nhận ra điều gì đó.


Sáng hôm sau khi thức dậy, ngày hôm ấy Cao Lãng thức sớm hơn mọi ngày, chủ đích là để tận hưởng ánh nắng trong lành của một buổi sáng trong trẻo, đầy những tia nắng leo lách qua mái nhà. Cậu như ôm trọn một buổi sáng trong lành trong vòng tay mình và nâng niu như một giây phút đắt giá trong cuộc đời. Nhìn qua phía góc nhà, hồ cá mẹ cậu đã thuê người làm, ngay những cây rong cũng cứ thế mà hiên ngang múa lượn trong nước, và đâm ra những nhánh mới. Những chú cá con cứ thế mà hòa mình trong dòng chạy như chào đón một ngày mới. “Thật màu sắc, thật phấn khởi” Cậu nghĩ.


Giờ đây, Cao Lãng - cậu trai mang quá nhiều những nỗi trăn trở thầm kín, thở nhẹ một cái, ngồi yên không nói một lời, miệng cậu khẽ cười với một nụ cười đầy kiêu hãnh và mãn nguyện. Sau ngày hôm đó, cậu bắt đầu làm những công việc mình thích làm, đón nhận những điều mới lạ mà cuộc sống mang lại, đương nhiên sẽ có những điều tốt và điều tồi tệ. Có lẽ những hình ảnh xuất hiện trước mắt cậu, khiến cho cậu có cái nhìn khác hơn về cuộc sống.


Một cuộc sống mà ở đó cá sẽ bơi lội và rong sẽ phát triển dưới nước. Những cây rau sẽ hứng chịu những cơn mưa và những hàng bạch đằng xào xạc trong gió. Nếu như cá ở trong đất thì cá chết, nếu như cây rau ưa cạn mà đem vào nước thì cũng không phát triển được.


Mỗi chúng ta sinh ra đều đã có một số mệnh, đã là số mệnh thì không thể thay đổi được. Chúng ta chỉ có thể đón nhận, nhìn nhận và bước qua chúng. Nếu những cây rau không chấp nhận những cơn mưa và bùn đất thì không thể tồn tại, và cây bạch đằng cũng không còn nơi chốn cũ nếu chúng đầu hàng trước những vùng đất khô cằn. Tất cả là sự thử thách của tạo hóa về sự sinh trưởng và phát triển của một kiếp nhân sinh. Chúng ta không thể thay đổi số mệnh, chúng ta chỉ có thể chấp nhận, và nhìn nhận thực tế, bước qua và thay đổi chính mình tốt hơn. Việc của cá là bơi lội, việc của cây rong là phát triển để những chú cá rỉa vào. Ai cũng có một nhiệm vụ riêng và sứ mệnh riêng. Đôi lúc có những việc không chỉ bản thân mình muốn là được. Vì thế, hãy cứ làm tốt công việc của mình, ắt sẽ nhận lại được những điều tốt đẹp. “Mỗi thứ xảy ra đều có nguyên do và nó đều nằm trong sinh mệnh của mỗi người” Cao Lãng thầm nghĩ. Và từ đó cậu sống một cuộc sống yên bình hơn trong tâm trí. 


Nhận xét

  1. Sau khi đọc những dòng này của a, e có cảm giác như đó chính là lời tự sự , tiếng lòng ẩn chứa sâu trong a có phải không? Trong cuộc sống ai cũng sẽ phải trải qua những khoảng thời gian chông chênh lạc lõng như dây diều đứt dây trước gió ... nhưng quan trọng nhất vẫn là cách ta đón nhận là trải qua như thế nào. Cánh diều kia có thể chông chênh nhưng biết đâu giữa bầu trời xanh kia diều sẽ khám phá ra được nhiều điều mới lạ nên e hi vọng a sẽ luôn thật mạnh mẽ để đón nhận những thử thách để rồi khi vượt qua nó ta sẽ tự hào biết bao. Trời xanh sẽ tự khắc an bài mọi thứ và thời gian sẽ đưa chúng ta đi theo cách nào thì đó là do cách chúng ta hành động a ạ.
    P/s: be strong, bro!!

    Trả lờiXóa
  2. Mỗi người đều có con đường riêng mà bản thân phải đi, gánh chịu những áp lực mà cuộc sống mang lại. Chúng ta ai rồi cũng có những lúc thấy trống rỗng và mệt mỏi, không biết bản thân đang cố gắng và nỗ lực vì điều gì. Khi ấy, nên dừng lại một chút, tìm cho mình một khoảng lặng và suy nghĩ, tìm những thứ có thể làm động lực để tiếp tục tiến lên. Mẩu truyện ý nghĩa lắm.
    Nhưng mà cách viết của bạn , đằng sau những suy tư của nhân vật, mình kiến nghị hông có nên viết mấy dạng như cậu nghĩ hay những từ tương tự đâu, nó sẽ tạo cảm giác câu văn tối đi ấy. Người đọc sẽ biết suy nghĩ đó của ai mà, kiến nghị thêm câu văn kiểu hành động vô: vd như khi sau suy nghĩ của mẹ viết tiếp :"...nó sẽ thế nào?" Mẹ cậu thở dài rồi đứng dậy. Kiểu thế có vẻ oki hơn. Ý kiến cá nhân nhé.

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG THÁNG NGÀY ĐÓ, TÔI ĐÃ NGHĨ GÌ?