NHỮNG THÁNG NGÀY ĐÓ, TÔI ĐÃ NGHĨ GÌ?

 NHỮNG THÁNG NGÀY ĐÓ, TÔI ĐÃ NGHĨ GÌ?

“Khi nghĩ thoáng đi rồi, bạn sẽ thấy cuộc đời khác lắm, hãy thầm cảm ơn những thứ đã xảy ra trong cuộc đời chúng ta”

 

 

“Chị ơi, trung tâm này ổn không chị”

“Chị ơi, nếu em dạy ở trung tâm này thì giá bao nhiêu là ok chị ha”

“ Chị ơi, cho em hỏi là chị dạy trung tâm fors kid bao nhiêu một giờ vậy ạ”

Đó là tất cả những câu hỏi gắn liền với tôi những ngày gần đây, từ khi sau Tết và lên Sài gòn trở lại, mọi thứ dường như không hề suôn sẻ với tôi, công việc ngày càng không ổn định, phải chật vật, xoay xở. Cứ thế kéo theo một mớ hỗn độn, những suy nghĩ, lo toang cứ thế len lỏi vào tâm trí của tôi, tôi cũng tự hứa với lòng là bản thân phải suy nghĩ tích cực hơn, để quên đi những ngày vừa qua và quên đi một người đã không còn muốn bên cạnh tôi nữa.

Ngày hôm đó khi tôi nhận những dòng tin nhắn, tâm trí tôi như bị căn phòng nuốt chửng, lúc ấy tôi ngồi im như chết lặng, cũng không có ý định sẽ tìm đến ai hoặc đi ra ngoài cho thư giãn, nghĩ lại tôi sợ bản thân mình lúc đó, ngồi trong phòng một mình cứ thế mà nước mắt tuôn ra, tôi tiếc cho những kỷ niệm, và những lời hứa hẹn còn dở, tiếc cho những cảm xúc đặc biệt mà tôi buộc lòng phải quên đi, đêm hôm đó thật sự là một đêm rất dài.

Ngày hôm qua, tôi ngồi tâm sự với đứa bạn thân tại một quán ăn nhỏ, tôi nhận ra nhiều điều từ những lời nói mộc mạc của nó, cái mộc mạc mà tôi hiếm có thể nhận được từ ai. Tôi giác ngộ được nhiều điều dù có hơi muộn màng nhưng phải thầm cảm ơn vì những bài học mà tôi có được.

Chị tôi từng nói với tôi rằng cuộc sống tựa hồ như một cuộc đua không khoan nhượng, mà đường đua thì dài vô tận, nếu bạn không biết lượng sức mình khi bất đầu từ vạch xuất phát thì khi gần đến đích bạn sẽ kiệt sức và bị người khác vượt mặt dễ dàng, tôi liền chiêm nghiệm lại bản thân, hình như mình đang đuối dần rồi, chính điều đó mà những cảm xúc tiêu cực cứ chảy trong người tôi liên hồi, có lẽ mình đã làm những người xung quanh bị ảnh hưởng bởi thứ cảm xúc vớ vẩn đó, tôi trầm ngâm khi nghĩ đến điều ấy. Hình như bản thân đã chi tiêu quá hào phóng sức lực của mình, nhưng quên rằng mọi thứ chỉ được đánh giá bằng kết quả và thời gian dài, ngắn. Rồi một ngày, khi không còn sức, tôi ôm một mớ bộn bề vào những mối quan hệ dẫn đến mọi chuyện tệ hơn.

Hôm nay tôi còn viết ra được những lời này, nghĩa là tôi đang thầm cảm ơn và không hề trách bất cứ điều gì xảy ra đối với mình. Cảm ơn vì những bài học mà thiết nghĩ không phải ai cũng may mắn được nhận. Hôm nay ngồi đọc sách, nghe nhạc thư giãn, viết lên những dòng tâm sự này, tôi thấy mình khác biệt so với ngày xưa, sống chậm hơn, đơn giản hơn, ổn định hơn, và có chút vững vàng hơn. Tôi nhận ra điều tôi cần làm là YÊU BẢN THÂN mình nhiều hơn, tôi nhấn mạnh vì đó cũng là lời mà người ấy đã nhắc tôi trước lúc chúng tôi dừng lại, tôi cũng cần thời gian để cân bằng và chiêm nghiệm lại bản thân, chiệm nghiệm những ngày hối hả vừa qua, tôi vẫn tin nếu có duyên thì phía trước ắt sẽ còn nhiều điều mới mẽ và gặp nhiều người thú vị để tôi có thể bù đắp lại sự hời hợt của mình trước đây và tha thứ cho bản thân trong thời gian qua bằng cách phục hồi chúng.

Khi nghĩ thoáng đi rồi, bạn sẽ thấy cuộc đời khác lắm, hãy thầm cảm ơn những thứ đã xảy ra trong cuộc đời chúng ta.

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này