Vừa chạy xong chương trình ED Melody, đến giờ cảm xúc vẫn còn nhiều quá... Dường như đây là năm cuối cùng mình chạy chương trình nhỉ? Tính ra cũng chạy được 3 mùa ED melody rồi, mỗi mùa thấy mình trưởng thành hơn một chút, thấy mình tiến bộ hơn một chút. Hôm nay mình hạnh phúc lắm, nhưng song đó, là một chút chạnh lòng, mình không hiểu sao nay mình cảm thấy cô đơn đến lạ, mình nhớ thường ngày mình cũng vậy mà. Hôm nay đứng chạy sân khấu, nhìn những ánh đèn, nhìn những tiết mục, nhiều mọi thứ diễn ra, mình như thật nhỏ bé xung quanh những thứ lộng lẫy, xa hoa, mình thấy lòng mình thiếu thiếu cái gì đó, hình như là thiếu một người để mình trao đi nụ cười hạnh phúc, thiếu một cái ôm khi mình mệt nhoài, thiếu một tin nhắn khoe rằng mình vừa làm được một việc khiến bản thân tự hào... mình thấy thiếu cái gì đó,,, không lý giải được.
Mình luôn tâm niệm rằng, mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó, mình luôn cố gắng rất nhiều, để hy vọng sau này người thương mình sẽ thấy tự hào, và thấy nhẹ lòng vì mình đã trải qua khá nhiều chuyện để có thể gọi là trưởng thành, chắc là do mình chưa tìm được người phụ hợp, sẽ có một người, có một người xuất hiện và khiến mình quên đi những nỗi đau trong quá khứ, sẽ cảm nhận được sự chân thành từ nơi mình, sẽ hỏi han những lúc mình yếu lòng nhất, mình luôn tâm niệm như thế.
Cảm ơn chính bản thân vì đã vượt qua những buồn đau đó, cảm ơn những chuyện đã xảy ra để bản thân có cơ hội hiểu cuộc sống thêm chút nữa...
Nhận xét
Đăng nhận xét