Mình viết bài này lúc đang ngồi ở quán Silento - ở quê mình
Mình viết bài này lúc đang ngồi ở quán Silento - ở quê mình,
Hôm bữa giờ deadline quất tới tấp đến nổi không viết được cái gì cho ra hồn, cũng không đọc được một cuốn sách nào cho đàng hoàng, hình như mình đang đổ lỗi cho deadline phải không mọi người? Do mình không biết sắp xếp thời gian đúng không?
Mình chỉ hy vọng điều mình sắp nói đây sẽ không làm mọi người phẫn nộ, đó là nếu nghĩ theo một hướng tích cực thì khoảng thời gian nghỉ dịch này, mình thật sự sống chậm lại, chậm lại rất nhiều. Cũng thời gian này, mình bắt đầu kiểm điểm bản thân rất nhiều, mình nhìn ra được bản thân mình có nhiều khuyết điểm hơn mình tưởng. Liệu một cảm giác bỏ mặc tất cả để mong cầu bình yên có phải là một thiếu sót trong thế giới hiện tại này không?
Mình cũng không biết từ lúc nào mình biến chiếc điện thoại hữu ích trở thành một người bạn xấu, mình ôm nó 24/7, mình chờ điều gì từ nó? chờ một tin nhắn từ ai? chờ một điều gì mà bản thân cũng không biết? Thế là cứ ôm và dán mắt vào nó.
Mình hay bị mất tập trung trong lúc làm việc, mình làm việc 5 phút thì lại nhìn điện thoại 10 phút, có người nói rằng: “không có người lười biếng, chỉ có những người chưa tìm niềm yêu thích và động lực thật sự”, mình bắt đầu nhìn lại bản thân, liệu mình đã thật sự làm những gì bản thân mình thích? hmmm câu hỏi này khó quá nhỉ, thật ra thì mình học Ngôn ngữ Anh như một công cụ để giúp mình dễ kiếm việc sau này hơn là việc mình đam mê nó. Mình cũng từng nói mình thích dạy, nhưng gần đây mình lại bắt đầu chán mỗi khi đến giờ dạy! Nên mình đã quyết định nghỉ, vì không muốn ảnh hưởng đến học sinh của mình. Rốt cuộc, mình đang làm gì? Mình đang tìm kiếm điều gì? Điều gì mình thật sự thích?
Có những giây phút bất chợt, nghĩ về tương lai, mình thật sự lo lắm, vì mục tiêu của mình chưa có gì là rõ ràng cả, mình vẫn đang loay hoay tìm một thứ mà khiến mình có thể cười với nó dù là mệt mỏi đến dường nào, mình thật sự chưa tìm thấy và rồi mình lại gán ghép lên bản thân là mình đang lười biếng, đang lãng phí thời gian…
Một buổi sáng thức dậy, mình mở mắt ra và thấy toàn thân mệt mỏi, mình bực bội, cọc cằn, rồi mình lại tự trách bản thân, trách tại sao mình lại thế này, thế kia. Mình thấy dạo này lòng mình rất yếu và nhạy cảm, lại dễ mệt mỏi với tất cả mọi chuyện, nói nghe có vẻ nhu nhược chứ mình không muốn có bất kỳ rủi ro gì xảy ra trong cuộc sống của mình, mình chỉ muốn an yên. Mình sợ tiếng chuông báo thức, chuông tin nhắn, sợ số điện thoại lạ, gần đây mình sẽ không nghe máy những số điện thoại mà mình không biết họ là ai, mình chỉ muốn yên tĩnh nhất có thể, giai đoạn này mình không muốn va chạm nhiều.
Bạn thấy không, mình là người học Ngôn ngữ Anh chỉ để kiếm tiền sau này chứ không hề có một đam mê gì cả, nghe có vẻ thực tế nhưng nếu bạn không có đam mê thì bạn đã yếu hơn người khác một nữa, mình là một người không muốn bất kì rủi ro nào xảy ra trong cuộc sống lại tham gia rất nhiều hoạt động liên quan đến giải quyết vấn đề. Bạn nghĩ mình làm vì điều gì? Mình không biết đâu…
Có những giây phút ngồi một mình như thế này, mình mới nhận ra nhiều điều như thế, mình thấy “cái tôi” mình cao lắm, ngày xưa có người nói là mình không nghe lời ai cho đến khi chính bản thân mình trải qua. Đúng thật, quá đúng luôn, mình thấy mình không nghe ai, cho đến bây giờ mình cũng tự nhìn nhận, tự chiêm nghiệm, tự rút ra bài học. Mình còn con nít lắm, mình còn hay bỏ bữa đến nổi phải để mẹ mình nhắc nhở mỗi ngày, trên Sài gòn không ai nhắc thì mình không ăn, và hơn hết, mình mãi mãi là con nít nếu mình không tìm ra được mình muốn gì.
Lúc im lặng nhất là lúc nói nhiều nhất, nếu bạn giống mình, hy vọng rằng ở đâu đó, một ngày nào đó, bạn nhận ra được rằng mình là ai, bản thân bạn thật sự muốn gì, khuyết điểm của bạn là gì, bạn cần làm gì và nên làm gì để bạn có thể cười mọi lúc dù bất kỳ tình huống nào. Mình nghĩ rằng, chỉ do bạn chưa thật sự là chính mình, chứ không một ai xuất hiện trên thế giới này mà vô dụng cả. Mình đang trên đường đi tìm kiếm lại chính mình… còn bạn thì sao?
Bài viết này mình viết ra không phải để than trách, mà là mình tự nhìn nhận về chính mình, trên đây là tất cả những khuyết điểm mà mình tự nhận thấy bản thân mình đang mắc phải, hmm, mình trân trọng tất cả mọi giai đoạn mình đã trải qua, mình trân trọng những người mình từng gặp, mình trân trọng những công việc mình từng làm, nên mình nhắc lại là bài viết này chỉ là nhìn nhận lại bản thân mình, chứ mình không hề hối tiếc về những gì mình đã làm.

Nhận xét
Đăng nhận xét