RỒI MỘT NGÀY KHANG NÓI VỀ NHỮNG MỐI QUAN HỆ
Vốn là một người sống tình cảm, Khang luôn có một sự để tâm đặc biệt đến những mối quan hệ xung quanh mình. Thời gian gần đây, Khang bắt đầu đưa vấn đề này ra để bản thân tự chiêm nghiệm, liệu có phải mình quá để tâm đến những mối quan hệ “xã giao” xung quanh, liệu mình có đang làm những chuyện “thừa thãi” cho người khác, liệu mình có đang trông chờ quá nhiều về sự đối đãi tử tế theo cách nghĩ của mình từ những mối quan hệ?
Năm lớp 11, Khang có lên Sài Gòn để làm thêm trong một nhà hàng ở quận 11. Do vốn khá ham công tiếc việc, nhiệt tình, sống tình cảm và có thể gọi là nai tơ nên Khang được lòng rất nhiều người trong chỗ làm. Thời điểm đó, mình kiếm ra những đồng tiền đầu tiên nên mình hạnh phúc lắm, lại còn được lòng mọi người thì còn gì bằng. “Chắc đến lúc mình nghỉ làm rồi quay về quê học thì mình nhớ mọi người chết mất” mình thầm nghĩ vậy. Đêm cuối cùng mình làm, mình cố gắng ở lại quán muộn một chút, “setup” sẵn những căn phòng VIP, lau dọn hết tất cả rồi mới nhẹ lòng bước ra về. Lúc đó vì mình ở lại khuya nên chỉ còn một vài cô chú, mình chào hỏi và rồi ra về.
Thế là về quê chuẩn bị cho năm học 12, do mình làm chung với chị họ cùng quê, nên lúc chị họ về quê thì bảo lại là mọi người nhắc đến mình hoài. Mình cũng nhớ mọi người lắm, thôi thì dặn lòng ráng học rồi sau này lên Sài Gòn mình lại ghé thăm.
Rồi lại nhập học năm nhất cũng đến, và như đúng lời hứa mình trở lại quán. Và hình ảnh mà mình nhìn thấy đó là quán đã có thêm nhiều nhân viên mới, và nhân viên cũ lúc mình làm chung thì nghỉ rất nhiều. Mình bắt đầu cảm thấy hơi buồn một chút, đi vòng quán chào hỏi mọi người thì có người hỏi mình vài câu rồi lại cười nói và quay lại công việc của họ, và mình thì ngồi một mình ở đó. Một cảm giác khó tả, dường như mọi thứ không như mình tưởng, à đúng rồi, mọi người đều có công việc riêng mà, ai cũng mưu sinh thì nếu thiếu mình thì họ cũng phải tiếp tục công việc của họ, không có mình thì đâu có sao. Nghĩ vậy rồi mình chào mọi người và ra về.
Đến câu chuyện ở Đại học, thật sự bản thân mình không thích học theo tín chỉ, học phần. Vì như thế, mỗi học phần lại học với những người bạn khác nhau, kiểu chưa kịp thân thì đã kết thúc môn rồi. Mình thật sự rất ngưỡng mộ những người mà người ta có một nhóm chơi chung trên Đại học, họ chia sẻ học tập, và những câu chuyện cuộc sống với nhau. Mình cũng có làm việc chung với nhiều nhóm trên Đại học, nhưng dường như khi kết thúc học phần là “kết thúc” công việc của nhóm học phần đó, họ cũng sẽ không hỏi han nhau nếu không học chung ở học phần tiếp theo. Mình nói đến đây không biết các bạn đọc có suy nghĩ giống mình không? Hay do mình quá nhạy cảm nên vậy? Hay do mình hoạt động trên trường nhiều qua khiến họ ngại tiếp xúc và họ nghĩ là mình bận nên cũng không muốn hỏi han? Nói đến đây mình bắt đầu nghĩ lại, cuối cùng những mối quan hệ như thế là như thế nào, là một mối quan hệ “xã giao”, hay là do chưa đủ thời gian nói chuyện, tìm hiểu, hay là không muốn tìm hiểu, hay là không hợp để xây dựng một mối quan hệ thân thiết lâu dài?
Trong vấn đề tình cảm, mình cũng là người hay lo nghĩ cho người khác, mình quan tâm và cho đi sự ân cần, hỏi han mà mình nghĩ cần phải có trong chuyện yêu đương. Và mình cũng hay đặt câu hỏi là tại sao người ta không tốt với mình như vậy. Mình có làm gì chưa tốt không. Hay mình chưa đủ tốt để họ cảm thấy họ phải dành thời gian cho mình? Hay mình quá tốt khiến họ cho những gì mình làm là điều hiển nhiên và không trân trọng?
Đối với những người bạn, những người em, những người thậm chí mình chưa nói chuyện trực tiếp, những người lạ, bản thân mình cũng rất sẵn sàng để giúp đỡ mọi người. Mỗi lần mình giúp đỡ được ai mình cảm thấy vui lắm. Nhưng sau những chuyện mình trải qua, về những gì mình nhận lại có khi mình thấy nó phũ phàng. Mình lại đặt câu hỏi là liệu họ có trân trọng những gì mình giúp họ và họ có nhìn thấy sự nhiệt thành của mình không? Hay là họ cũng quên nhanh như cách họ nói một lời cảm ơn và kết thúc câu chuyện.
Khang còn nhớ một giây phút yếu lòng, Khang điện cho một người bạn và than thở. Nó nói rằng “những gì nãy giờ mày kể toàn là liên quan đến những mối quan hệ xã giao, tại sao mày lại để những mối quan hệ như thế ảnh hưởng đến cảm xúc của mày”. Đến giờ mình vẫn không quên câu nói ấy.
Có lẽ, trong mối quan hệ giữa người và người luôn luôn có cái gì đó gọi là “sự mong đợi”. Nếu bạn trao đi sự tử tế của bạn, năng lượng của bạn cho sai người, họ sẽ thấy những gì bạn làm không đáp ứng với mong đợi của họ và họ sẽ bắt đầu xem đó là một cuộc trao đổi hàng hóa, lỡ mua rồi thì phải trả tiền bằng một lời cảm ơn, một vài tháng tỏ vẻ trân trọng và khi họ thấy họ đã trả đủ “tiền” cho cuộc giao dịch đó, họ sẽ rời đi trong im lặng hoặc thậm chí là những điều phũ phàng hơn mà hơn ai hết là Khang đã được nhận. Nếu trao đi đúng người, thì dù là người lạ, một người không mong chờ gì từ bạn, vẫn sẽ nhớ mãi những gì bạn làm dù là điều nhỏ nhặt.
Thế mới nói, bản thân có thể nhiệt thành và cởi mở, nhưng hãy xem người bạn cho đi có xứng đáng nhận lấy những điều tử tế đó không. Hãy nhớ rằng bản thân bạn như “vốn đầu tư”, đầu tư cho tương lai, cho các mối quan hệ tốt đẹp, đừng dại mà đánh mất bản thân mình, nếu không thì đường nào cũng “phá sản” và đến lúc gặp những người thật sự tốt và tử tế với bạn, bản thân bạn không còn gì để đầu tư cho mối quan hệ mới này nữa mà thay vào đó là sự nghi ngờ về cuộc sống, về bản thân.
Những gì mình chia sẻ không phải nói là những anh chị mình làm chung trong quán và những người bạn trên Đại học không tốt, chỉ là mình đang phân tích để các bạn nếu gặp tình trạng giống mình thì có thể nhẹ lòng hơn. Những người mà họ thật sự bận rộn thì mình không hề nói, chỉ cần gặp nhau cười một cái thân mật là vui rồi, mình chỉ đang nói đến những mối quan hệ mà ở đó mình cảm thấy bản thân thiếu sự tôn trọng và quan tâm, thì chúng ta cũng nên cân nhắc. Đương nhiên việc bạn có lòng giúp đỡ người khác là một đức tính tốt nên keep going nha.

Nhận xét
Đăng nhận xét